Duyên không tuổi

Duyên không tuổi

Quỳnh Phạm

Có thể hiểu ngay tại sao tôi dành tặng câu đó cho diễn viên, cựu chiến binh Lê Thế Tục nếu quý bạn xem phim rồi gặp ông giữa đời thường.

Cựu chiến binh Lê Thế Tục là một trong những diễn viên cao tuổi có khả năng gây ấn tượng ngay từ lúc ra hình. Ông đã từng đóng khá nhiều vai, từ vị sư già, người sĩ quan, lão nông…cho đến các vị tướng lĩnh. Vai diễn của ông được người ta nhớ nhiều nhất là vai vị tướng Lê Sâm trong bộ phim dài 4 tập “Chuyện đời thường” của đạo diễn Phó Bá Nam và vai ông Mến trong phim “Người thừa kế dòng họ” của Nguyễn Anh Tuấn. Tên ông gắn với nhiều phim như: “Ngã ba thời gian” (12 tập, vai tướng Đỗ Tấn), “Hoàng hôn xanh” (vai bác sĩ Mạc), Xuôi ngược đường trần (vai sư cụ), “Nắng chiều” (vai ông giáo Phúc), “Chuyện xảy ra trước Tết” (ông giáo Cư), “Hồn của đất”, “Ông nội”, “Chớm nắng”, “Cảnh sát hình sự”, , “Gia đình đại tá Trầm”, “Đất thiêng”, “Người kế thừa dòng họ”…

Với số lượng nhân vật và đầu phim (cả phim truyện nhựa lẫn phim truyền hình) đã lên đến hàng chục, ông được công chúng nhớ và mến là điều nhiều người biết. Nhưng với vẻ chuyên nghiệp trong từng trường đoạn, từng nhân vật, ít ai ngờ rằng ông chỉ bắt đầu bước vào điện ảnh sau khi đã về hưu.

le the tuc và ban dien trong phim canh sat hinh su 20131022

Như bao người cựu chiến binh khác khi đang được an hưởng tuổi già bên con cháu, đại tá Lê Thế Tục có thể bình dị, lặng lẽ. Nhưng xem ra điều này đối với ông thật không dễ.

Ở đâu, khuôn mặt, mái tóc, cái nhìn, giọng nói của ông cũng có thể gây chú ý, khiến người ta vị nể. Đó cũng là lý do tại sao ông không phải diễn viên gạo cội, theo đuổi môn nghệ thuật thứ bẩy bằng cả cuộc đời nhưng trông ông, ta vẫn có thể thấy quen, tin cậy và cảm giác ông là một nghệ sĩ lớn. Điều đó có được theo tôi chính là cái duyên không tuổi của ông.

Chính vì cái duyên không tuổi ấy mà một đạo diễn, người đại tá Lê Thế Tục hay nhắc đến khi nói đến nghề tay trái ở tuổi nghỉ hưu của mình, lại quyết định mời ông bằng được.

Lúc ấy, đại tá Lê Thế tục đã nghỉ hưu được hơn chục năm. Lê Thành An – là cái tên ông rất nhớ. Vì đó là tên của người đã “dụ” ông vào thế giới điện ảnh sau khi thấy ông phát biểu trong một buổi họp phường. Lê Thành An đã nhận ra và khơi dậy khả năng nghệ thuật tiểm ẩn trong ông. Buổi ấy Lê Thành An gặp ông ngay và bảo: Bác đóng cho cháu một vai trong tiểu phẩm nhé. Ông nhận lời. Và đến giờ, ông vẫn chưa được xem mình trong tác phẩm điện ảnh đầu tiên đó.

Ông nhớ, vai diễn đầu tiên là một ông già, chiều chiều đi đón cháu ở trường tiểu học. Hôm đóng vai, anh đạo diễn đến tận nhà đèo ông đi. Gần hai ngày diễn, ông được nhận thù lao là 50 ngàn đồng, ông mang về cho cháu nội.

Thế rồi, chính ông cũng không ngờ mình lại có duyên dài với điện ảnh sau vai diễn ấy, ở cái tuổi bảo đi đến rạp để xem phim cũng còn khó chứ chưa nói là bắt đầu nghiệp diễn. Lê Thành An cũng chính là người đã dẫn đạo diễn phim “Chuyện đời thường” đến tìm gặp ông. Đạo diễn phim vừa mở cổng, trông thấy ông đã nói luôn: Ôi thôi, đây rồi, không phải đi đâu nữa.Sau khi nói chuyện, người đạo diễn ấy đã chụp ảnh ông và hẹn mai đưa ông kịch bản và còn bảo: Ông là đại tá giờ đóng tướng là dễ rồi. Chất lính ông tốt rồi, chất nghệ của ông cũng có. Ông yên tâm.

Tuổi hưu của ông bỗng nhiên bận rộn và thú vị hơn rất nhiều. Ông được đóng, được sống với nhiều cuộc đời, được đi đến một số nơi, mà ngay lúc trẻ ông cũng chưa tới. Nay đã ở tuổi 83, ông vẫn rất nhiệt thành khi nhắc đến những bạn diễn một thời: Thu An, Huy Công, Khôi Nguyên, Văn Hiệp, Hoàng Cúc, Phạm Bằng…

Xem phim ông đóng rồi, nhận ra rằng ông có duyên với điện ảnh không chỉ vì vẻ ngoài. Ông rất nghiêm túc khi nhận lời nhập vai. Trước khi diễn, bao giờ ông cũng dành thời gian đọc kỹ kịch bản, tìm hiểu, suy nghĩ, mường tượng, tiếp xúc với diễn viên đóng cùng… Ông bảo đóng phim ở tuổi già cũng vui lắm. Ông kể, có lần đóng vai một cụ ông nắm tay một cụ bà, diễn mấy đúp mà đạo diễn chưa ưng, còn đến ngồi cạnh ông trêu: Bố đếch biết yêu! Ông cũng ngượng, nhưng đùa lại, vẫn theo giọng của đạo diễn: Khó đếch gì. Nếu tao mà làm ngay được một lần thì cơ hội đâu để được cầm tay bà ấy lâu thế. Chỉ khi diễn mới được thế chứ bình thường đâu có… Nói vậy chứ, mình cũng phải chỉnh mình ngay, cố gắng và thế là diễn đạt luôn.

le the tucbieu dien ao thuat  anh chup lai anh tulieugd g b

Diễn viên Lê Thế Tục có một điều thuận lợi là khi còn ở trong quân đội, ông từng có nhiều năm làm giảng viên. Ông nguyên là đại tá, hiệu phó Trường Đảng Quân khu 2. Trước đó ông ở Cục quân lực, Bộ Tổng Tham mưu  những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ trước, rồi tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Bởi vậy ông đã quen xuất hiện và nói chuyện chỗ đông người. Khi đóng phim ông thấy không khó.

Có vai diễn để đời, hay không để đời, hẳn không phải là điều quan trọng với cựu chiến binh, diễn viên Lê Thế Tục. Đóng phim với ông có khi cũng như đứng trên bục giảng, tận tình truyền tải điều hay cho người khác. Ông nhớ nhiều lời thoại thú vị của phim đã đóng, sau đó còn đem chia sẻ với bạn bè, đồng đội. Ý nghĩa, khi ông đã phát huy được cái duyên không tuổi của mình để mang được niềm vui đến cho nhiều người, ở tuổi tưởng chừng thường chỉ dành để nghỉ ngơi.

Chú thích ảnh:

Ảnh 1: Nghệ sĩ, cựu chiến binh Lê Thế Tục (ngoài cùng, bên phải) biểu diễn ảo thuật thời trong quân ngũ.

Ảnh 2: Nghệ sĩ, cựu chiến binh Lê Thế Tục cùng bạn diễn trong phim “Cảnh sát hình sự”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s